“Cho sinh viên nữ thuê phòng, đường Trần Văn Đang
(quận 3) thuận tiện đi vào quận 1. Giá 700k–800k. L/H: 0946xxxxxx”. Sau khi đọc thông
tin cho thuê phòng
này trên trang muaban.net, Nguyễn Thanh Tuyền, sinh viên trường Đại học
KHXH&NV đã gọi điện để hỏi địa chỉ cụ thể. Nhưng khi đến nơi, Tuyền lại thấy
đây là trung
tâm
môi giới chứ
không phải nhà trọ như lời rao. Gọi là trung tâm nhưng
thực chất, đây chỉ là một căn phòng cũ kĩ, phía trước đặt hai tấm bảng danh
sách đã được “bôi” chi chít thông
tin về
những căn phòng, ngôi nhà cho thuê
hoặc bán.
Một cô nhân viên trẻ, giới thiệu những căn phòng đã
được chụp hình sẵn và nhanh nhảu chào mời: “Phòng đẹp, an ninh, giá tốt, chị
thuê ngay đi không là người khác thuê mất đó”. Thấy Tuyền còn do dự, một nam
nhân viên của trung tâm tỏ
vẻ chuyên nghiệp, rút trong ngăn bàn ra một xấp biên lai rồi yêu cầu Tuyền đóng
phí 200.000 đồng và giải thích đây là công dẫn đi xem phòng trọ, trung tâm sẽ
cho người dẫn khách hàng đi đến lúc nào có phòng trọ ưng ý mới thôi.
Ngoằn ngoèo qua nhiều con hẻm nhỏ của quận 3, Tuyền
được nhân viên trung tâm dẫn
đến một căn phòng gần khu vực ga Sài Gòn. Phòng chỉ rộng khoảng 6m2 nhưng giá
thuê lên tới 1 triệu đồng/tháng. Sau khi Tuyền từ chối, nhân viên trung tâm tiếp
tục dẫn đi xem căn phòng khác.
Căn phòng lần này có giá 1,2 triệu đồng/tháng nhưng
sạch sẽ và rộng gấp đôi căn phòng trước đó đã xem. Chưa kịp mừng, nhân viên của trung tâm đã
phủ đầu: “Phòng này chủ nhà yêu cầu đóng tiền cọc hai tháng, nếu vào ở phải
đóng ngay 3,6 triệu, lúc nào chuyển đi thì lấy lại”. Nhắm thấy không thể đáp ứng
yêu cầu tiền cọc quá nhiều như vậy, đồng thời cũng xót 200.000 tiền phí môi giới,
Tuyền ráng đi theo nhân viên trung tâm để
tìm cho ra căn phòng vừa ý.
Lần này lại là một căn phòng cũng sạch sẽ, lối đi riêng
nhưng mặt tiền… đường sắt. Nghĩ đến cảnh phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để
thuê phòng trong khi đêm nào cũng phải mất ngủ vì tiếng còi tàu hỏa, Tuyền quyết
định bỏ cuộc. Trước khi đi về nhân viên trung tâm còn
ngon ngọt: “Mai rảnh quay lại trung tâm anh
dẫn đi tìm phòng tiếp nhé”.
Trên nhiều website còn có thông
tin cho thuê nhà
nhưng yêu cầu người thuê phải nhắn tin đến một số điện thoại nào đó để nhận địa
chỉ. Phí trả cho những tin nhắn này là 15.000 đồng/tin. Trúc, sinh viên ĐH Kinh
tế TP.HCM bức xúc cho biết đã từng tốn 60.000 đồng/4 tin nhắn để lấy địa chỉ của
một căn phòng mà chủ nhà không hề đăng tin cho thuê.
Theo lời Trúc, người viết tìm thông
tin trên
trang muabanthue.com, hàng loạt thông
tin cho thuê tương
tự: “Phòng tập thể Q.10, 15-18 m2, 2-3 người ở, sạch đẹp, khu văn hoá, hẻm
thoáng, lối đi riêng, có chỗ để xe, nấu ăn, 600-700k/người/tháng. Để biết địa
chỉ cụ thể và số điện thoại của chủ nhà, vui lòng soạn tin: VG NHABAN 0142 gửi
8727”.
Thử làm theo, lần thứ nhất, tôi mất 15.000 đồng
trong khi tổng đài 8727 nhắn lại một tin có nội dung “Tin nhan ban gui chua
chinh xac, vui long nhan lai voi cu phap đung hon”. Dù đã thử lại thêm ba lần nữa,
vẫn chỉ nhận lại tin nhắn có nội dung như trên.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều tin rao cho thuê nhà
trên mạng còn là mồi nhử do những kẻ lừa đảo đăng lên. Sau khi đọc tin
rao cho
thuê nhà
trên trang muavaban.com, Hưng, tân sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM liền
tìm đến một căn phòng nằm sâu trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh).
Đợi sẵn ở cổng dãy nhà trọ, chị chủ nhà đon đả tiếp thị: “Chị mới đăng tin, nhiều
người cũng gọi điện hẹn đến xem phòng rồi, phòng được lắm, em xem thấy được thì
đặt cọc giữ phòng chứ không người khác thuê mất”.
Thấy phòng đẹp, giá cả cũng hợp lý, Hưng đặt cọc trước
một triệu. Đến ngày chuyển tới, Hưng té ngửa khi thấy căn phòng mình thuê đã có
người ở. Hỏi ra mới biết, “chủ nhà” hôm trước chỉ là một người ở trọ. Nhân lúc
chuẩn bị chuyển đi, chị ta đã bày trò làm “chủ nhà” để lừa một số người. Ngoài
Hưng ra, hai sinh viên khác cũng là nạn nhân của trò lừa vốn được liệt vào dạng
“cổ điển” này.
Chủ nhà và những “bệnh” khó ưa
Hiện
nay, việc đăng thông tin rao thuê phòng trọ, thuê nhà trên một số website như muaban.net, rongbay.com,
batdongsan.com… cực kỳ đơn giản. Một mặt điều này tạo ra sự sôi động, thuận lợi
cho thị trường địa ốc ở phân khúc thấp, nhưng mặt khác, nó bị không
ít kẻ lợi dụng để phục vụ cho mục đích xấu của cá nhân.
“Cho
thuê phòng ở ghép, ưu tiên nam sinh viên, gần khu vực trung tâm,
đi lại thuận tiện. Liên lạc số điện thoại 0982xxxxxx”. Tin rao này đăng trên
website raovat.com khiến nhiều người có nhu cầu tìm phòng mừng húm. Tuy nhiên
sau khi gặp chủ nhân số điện thoại trên, ai cũng đều té ngửa: một gã pê đê muốn
kiếm “bạn tình”.
Hoàng,
sinh viên trường KHTN, nạn nhân của vụ việc trên kể lại, khuôn mặt liên tục
nhíu mày và nhăn nhó: “Ông chủ phòng này khoảng 32-34 tuổi thôi, giới thiệu tên
là Bắc, chưa có vợ. Ông ta tâm sự cả nửa tiếng đồng hồ về vấn đề cảm xúc của
ông ấy khi ở cạnh đàn ông như thế nào, rồi việc nếu có lấy vợ cũng chỉ là ngụy
trang thôi. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, tiền bạc nhà
cửa anh lo cho, không cần phải bận tâm. Vừa nói, ông ta còn xoa xoa vào lưng em
nữa”.
Nói
đến đó, Hoàng giơ cánh tay ra bảo tôi: “Nhắc lại chuyện đã qua mà em vẫn nổi da
gà”. Khi tôi hỏi vui: “Có chỗ trọ miễn phí thế tốt quá sao em không ở?” cậu
sinh viên này chắp hai tay lại như tế sao, thốt ra một tràng ngôn ngữ tuổi
teen: “Dạ, lạy hồn, cho em xin hai chữ… bình yên”.
Trong
một tình huống dở khóc, dở cười khác, Minh Quyên, sinh viên Trường ĐH Hồng
Bàng, TP.HCM tìm được một phòng đăng tin tìm nữ để ở ghép. Khi Quyên đến, căn
phòng đã có đến bốn người ở và toàn là nam. Bốn anh chàng đang cởi trần trùng
trục ngồi đánh bài, thấy Quyên, anh nào cũng chào hỏi ân cần và mời cô gái tội
nghiệp vào xem phòng. Sau khi xem hết từ gác lửng cho đến nhà vệ sinh, cô gái
thấy rất ưng căn phòng nên quay sang hỏi: “Lúc nào em chuyển đến được?” một anh
chàng cười gian xảo và nói: “Ngay bây giờ, tùy em”.
Thấy
có vẻ nghi ngờ, giọng Quyên bắt đầu hơi gắt: “Thế lúc nào các anh chuyển đi?”
một gã trong bọn lại tiếp tục diễn trò: “Ở chung không được à?” Biết đã mắc mưu
những kẻ dở hơi, rảnh rỗi, Quyên quay trở ra một mạch, sau lưng là những tràng
cười hả hê. Trở về ký túc xá, Quyên tự nhủ, thà ở ký túc xá suốt đời sinh viên
còn hơn đi tìm phòng trọ mà lâm vào tình huống vừa rồi.
Nhưng
oái oăm thay, sự việc chưa dừng ở đó. Trong lúc tìm phòng, Quyên đã gọi điện
nên bốn “ông dở hơi” kia biết số điện thoại của cô. Nhiều ngày sau, những cái
nhá máy, những tin nhắn tục tĩu cứ nhằm lúc nửa đêm mà dồn dập tới. Dù đã lịch
sự trả lời và yêu cầu những người này đừng chọc phá nữa nhưng cuối cùng, tình
hình vẫn như cũ, Quyên quyết định… thay SIM.
Thời
điểm hiện nay, khi hàng ngàn tân sinh viên các tỉnh đổ về TP.HCM nhập học, số
lượng tin rao cho thuê nhà, thuê phòng cũng tăng đột biến trên các website
địa ốc, trong đó không ít tin là “mồi nhử” khiến khách hàng “tiền mất tật
mang”. Nếu không tìm hiểu kỹ, nhiều bạn trẻ vì nôn nóng muốn tìm được nơi tá
túc sẽ vô tình trở thành nạn nhân của những bẫy lừa như đã kể trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét